Bượt Đạo (Hồi 2)
Hồi hai: Tại tửu lầu anh hùng hội ngộ
Hợp cơ duyên "bượt đạo" khai thông
Lại nói khi xưa, vào năm Giáp Tí, có một con bạc khát nước hết tiền lang thang giả nghề bói toán đi qua khủ lò mổ thành Hà Nội, vừa đi vừa tính quẻ bói Lô tô hòng tối về làm một chớp. Bỗng đâu, các con số tự nhiên đảo lộn, không thể nào tính được. Hắn hoảng sợ nhìn quanh, nhẩm qua quẻ dịch rồi ngửa mặt than rằng. Nơi đây xú uế quanh năm, sát tinh bao phủ, ắt sau này sẽ có phàm nhân khả ố.
Lời đoán ấy quả thực như thần, vào năm ấy có một gia đình trong thôn sinh ra một cậu bé có tư chất khả ố khác phàm. 4 tuổi học xong nhà trẻ, 6 tuổi đã làu làu bản cửu chương, 10 tuổi đã biết cầm dao, len 12 rạch mặt ăn vạ, 16 tuổi vào tù vì buôn thuốc lậu. Tên thật hắn người đời không biết, chỉ biết hắn ham mê Marquez, lấy nhân vật bệnh hoạn ghẻ lở hắc lào lúc về già kéo em tình nhân già sắp chết lên thuyền trôi sông phó mặc thói đời làm tên hiệu, cái tên arixa có từ khi ấy.
Lại nói vào tiết xuân năm ấy, khi tiên sinh Raxun quy hồi cố quốc. Thiên hạ thời bấy giờ an cư lạc nghiệp, dân giàu, nước mạnh, quán bar, vũ trường, động lắc và nhà nghỉ mọc lên như nấm sau mưa, quả là thời thái bình thịnh trị. Bên trong tửu quán “sáo trim”, raxun ngồi độc ẩm, bất giác thở dài mà than rằng: “Thân ta mang tuyệt nghệ cầm kỳ thi họa, cưỡi ngựa phất cờ không ngán bố con thằng nào, lại thấu hiểu đạo bượt của trời, làu thong kinh sử, xem Các Mác như kẻ phàm phu, Enghen là thằng thợ mộc mà nay ngồi đây nhìn điếu thuốc làm vui, chén rượu làm sung sướng. Hận rằng từ nay về sau khó lòng đem đạo của trời đất mà phát dương quang đại, phổ độ chúng sinh”. Cảm hoài dâng cao, lão tiên sinh bất giác ngâm mấy câu thơ của thánh thi Đỗ Phủ đời Tống đã thất truyền, may nhờ nghe được trong cơn mê:
“Nếu ngày mai em đi lấy chồng
Anh về anh bượt, thế là xong”
Vừa rứt lời, bỗng đâu góc tửu lầu nổi lên tiếng vỗ tay lẹt đẹt: “Hay! Thơ hay lắm”. Raxun ngoảnh lại, thấy phía sau mình có hai gã đại hán đang ngồi nhậu nhẹt. Một kẻ cầm bình nước vối nặng trăm cân tu ừng ực mặt không biến sắc, kẻ kia hút thuốc khói tỏa mịt mù như ảo ảnh. Tiên sinh lấy làm phục lắm liền cầm rượu cầm thuốc sang góp vui đàm đạo. Người trong giang hồ thân bất vô kỷ, bất bất hữu bằng. (tạm dịch là người trong giang hồ tuy không thể không vì mình nhưng không thể không có bạn) Bởi thế 3 người tuy xa lạ mà gần gũi, chớp mắt đã ngôn ý tương thông như bạn hữu từ lâu lắm.
Hai đại hán đấy một kẻ hình dung cổ quái, mắt đeo cái đít chai to phạc như mù dở, chuyên nghề bán thuốc lậu và cưa gái, đó chính là arixa. Kẻ kia cao to vạm vỡ, thân hình lực lưỡng như bò (tót), chuyên nghề kinh doanh nhà nghỉ và… Lúc đầu hắn định lấy tên là kình ngư, với dụng ý ví mình như con cá lớn ngoài biển khơi chuyên đè ngửa các con cá bé ra híp, ung dung tự tại chẳng ngán sợ bố con ông cốp nào. Nhưng cuối cùng hắn quyết định lấy ngoại hiệu là con cá to cho nó ngắn.
Sau màn chào hỏi kiểu như “lúa nhà năm nay có tốt?”;”Chị nhà năm nay ra mấy lứa?”; “con cái biết cầm dao chưa?’đại loại thế,… etc. Bất chợt arixa quay sang hỏi. Trong câu thơ vừa nãy tiên sinh ngâm lên có nói đến một chữ “bượt”, tại hã ngẫm nghĩ mãi không hiểu hết dụng ý, tiên sinh có thể giải đáp?
Raxun bất giác vuốt râu: “Bượt là đạo của trời đất. Phàm là đạo trời, kẻ hữu duyên chỉ có thể cảm thấy mà không hiểu thấu, kẻ hiểu thấu lý lẽ thong thường của ngôn từ thì chỉ có thể hiểu câu mà không thể cảm được sức mạnh vô cùng. Còn kẻ đã thong hiểu và cảm nhận hoàn toàn thì đã đạt đến cảnh giới tối thượng mà sánh ngang trời đất, từ đó mà không màng thế sự. Như Lão Tử khi xưa, lúc người còn chưa thấu hiểu hoàn toàn đạo trời đất, người đã viết Đạo đức kinh, khai sinh đạo Lão. Nhưng đến khi người thấu hiểu hoàn toàn thì đã vào rừng ẩn cư biệt vô âm tín, không màng thế tục. Phải đến lúc đó Lão Tử mới thấu được lẽ trời, và lý lẽ đó, phải chăng là “bượt đạo’? Như ta nay, tuy rằng có hiểu, nhưng nhiều chỗ vẫn khó lòng thong suốt, khó mà giảng giải cho hết được, nếu được chắc ta đã không còn ở đây mà uống rượu với hai ngươi. Nhưng hai người ngươi có duyên kỳ ngộ, ta sẽ giúp đỡ đôi phần để các ngươi tìm thấy con đường đến nó. Tuy bượt khó hiểu nhưng bản thân từ đó đã gợi lên nhiều điều. Vậy hai ngươi thử kể qua những gì hai ngươi thường làm mà hai ngươi cảm thấy gần với nó nhất?”
Arixa châm điếu thuốc, rít một hơi dài rồi từ từ nhả khói qua lời nói: “Tại hạ đây hút thuốc không mỏi mồm, thật sự nghiện thuốc rất nặng nhưng khi cần thì có thể không hút điếu nào trong nửa ngày trời, liệu có thể coi là bượt?”
- Đạo của bượt không làm tự khổ mình, không cấm đoán này kia, ung dung nước chảy, tự do như mây. Người ta thường gọi là hành vân lưu thủy.
- Tại hạ có biệt tài khua môi múa mép giữa bầy sói, cừu non hay cá sấu, đi giữa đám con gái như chỗ không người, chăn dắt hang đàn nhưng không màng lấy một ai, liệu có là bượt được?
- Chưa phải, mặc dù có hơi hướng. Bượt không cấm yêu đương, cũng không tổ chức chăn dắt hàng đàn. Nhưng kẻ đạt tới cảnh giới bượt thì yêu cả (gái trong) thiên hạ, mà cả (gái trong) thiên hạ yêu mình.
Con cá to nghe xong thả rơi bình nước vối, vội vàng tu cạn bình rượu mà rằng: “Tại hạ bắt đầu cảm thấy như vén được mây mù mà trong thấy trời xanh, như Lã Bố khi xưa yêu bé Điêu Thuyền mà chém cụt đầu Đổng Trác, thật là sảng khoái”.
Raxun khẽ gật đầu: “Đức Phật thích ca khi xưa ngồi dưới gốc bồ đề bảy ngày bảy đêm mà ngộ ra Phật pháp, ta nay uống dăm ba chén may ra thấu them tí lí của đạo trời”. Bượt đê!
Sau ba chén rượu, lão tiên sinh giảng tiếp:
“Chẳng hay hai người đã biết đến “tự độ” và “độ tha” trong Phật pháp? Tự độ hay tự lợi có nghĩa là chỉ chăm lo lợi ích cá nhân. Những lợi ích cá nhân mà người thế tục muốn đạt được không ngoài ngũ dục, tức tài, sắc, sinh, thực và thùy. Nói tóm là danh lợi. Mỗi con người, mỗi cá nhân luôn sống vì một mục đích, một ý nghĩa gì đó; vì đi tìm một cái gì đó cho sự sống hay sẽ sống của cuộc đời mình. Cái đó có thể là tình yêu, là tài sản, là danh vọng, là quyền lực… Cái đó là hạnh phúc, là lẽ sống. Và để đạt được điều đó người ta tự đọa đày tâm trí mình, làm khổ nhọc hình hài mình, để đuổi bắt những gì gọi là tinh hoa của đời sống. Đó là tự lợi. Và trong quá trình nổ lực xây dựng, mưu cầu lợi ích cá nhân đó, con người đã làm giàu cho bản thân mình, cho gia đình và cho xã hội, quốc gia. Đây gọi là lợi tha. Lợi tha được hiểu là mưu cầu lợi ích và hạnh phúc cho người khác. Qua đó, chúng ta thấy trong tự lợi đã bao hàm ý nghĩa lợi tha. Nói tóm, thực chất không có sự khác biệt giữa tự lợi và lợi tha. Khi chúng ta tự lợi thì đã lợi tha rồi. Tự mình chuyển hóa ra khỏi khổ đau, sống an lạc, hạnh phúc thì những người xung quanh mình cũng có an lạc, hạnh phúc. Nói đơn giản là khi cuộc sống của mình có an lạc thì những người thân của mình cũng có được an lạc. Chẳng hạn một nụ cười, một lời thăm hỏi... đều có ý nghĩa lợi tha. Nhưng để lợi tha chân chính thì bản thân mình phải không vị kỷ, tức phải vô ngã mới được Đấy cũng chính là điểm mà bượt đạo hướng đến, nó không giống với đạo Lão hay đạo Khổng. Đạo Lão hướng đến sự giải thoát vô cùng, đạo Khổng hướng đến danh vị, bản thân. Nhưng đạo Lão hướng đến vô cùng mà bỏ mặc thân mình, đạo Khổng hướng đến thân mình, đến quốc gia mà bỏ quên sự vô vi của thiên địa. Nhưng bượt đạo cũng không phải là đạo Phật, nó không gò ép trong một tín ngưỡng thần thánh mà tự do hoàn toàn, vừa lãng đãng như Lão mà như Khổng bao đồng thiên hạ, kiếm tiền uống rượu chơi.
Kể chuyện tiền nhân, sinh thời Trang Tử cũng là tay bượt. Có hôm hắn nằm ngủ trưa, mơ thấy một con ong(hay con léo nào đấy ta đây léo nhớ) bay lượn trong một vườn hoa, tỉnh dậy Trang Tử phân vân không biết mình là ong hay ong là mình nữa. Bượt cảnh giới cao là thế. Ong không hẳn là ong, “ong” là tên gọi, nó có đời sống, có việc làm, có cộng đồng, có thể giới, có nguy và có may. Người không hẳn là người, “người” cũng là tên gọi, đời người nhìn lại cũng chỉ gồm toàn những thứ ấy. Vậy sao người phải tục lụy, đau đớn hay cực khoái này kia, khi có việc thì làm, không việc thì lêu hêu mà uống rượu có phải là sướng lắm ru? Đấy là cơ duyên mà có đạo. Không phải người uống rượu mà thành đạo, mà cũng không phải thành đạo được mà khôgn uống rượu. Khi ta uống rượu, ta như thoát khỏi thế tục mà bàn đế việc của thế tục, ta nói đến những việc khốn nạn hàng ngày ta gặp phải bằng cái nhìn sâu sắc hơn, chuyện vui ta sảng khoái hơn mà chuyện buồn thì trầm mặc hơn, chuyện khó chấp nhận thì ta đay nghiến hơn nhưng trong sự đay nghiến ấy lại có cái nhìn vị tha hơn bao giờ hết. Kẻ chán đời đi tìm cái chết, chi bằng ngồi làm chén rượu, tâm thần thư thái hơn, minh triết hơn và cuộc sống đầy khói bụi ô nhiễm, ruồi muỗi vo ve kia dễ chịu hơn gấp trăm ngàn lần. Đấy là tìm đến bượt vậy. Lời ta đã cạn, các ngươi cảm thấy bượt hơn thì tốt, không bượt hơn được thì mong rằng sau này khi hoạn nạn, có thể nhớ lời ta mà bượt. Vậy thôi, bượt đê”
Tức thì 3 người nâng chén lên một cách vô cùng sảng khoái.

0 Comments:
Post a Comment
<< Home